Nguyễn Ngọc Trâm – “Với mình không có gì là quá muộn, chỉ là mình có dám bắt đầu hay không mà thôi”

Nguyễn Ngọc Trâm – “Mình nhớ, ngày còn nhỏ, mình hay tự lập thời gian biểu và trong đó mỗi ngày mình đều dành hai tiếng ghi là học piano, dù hồi đó nhà mình nghèo, ăn còn không đủ nói gì đến việc đi học nhạc. Sau đấy, mình sang Mỹ du học ở tuổi 23, một độ tuổi mà ai cũng nghĩ sẽ khó bắt đầu với một thứ gì đó mang tính chất nghệ thuật, nhưng cô bé đen nhẻm với ước mơ học đàn 16 năm về trước vẫn ở đó, với mình không có gì là quá muộn, chỉ là có dám bắt đầu không thôi.
Trong những tháng năm đại học, thứ duy nhất giúp mình vượt qua được những lúc khó khăn là xem những video đánh đàn của chị Bội Ngọc trên Youtube. Cuộc sống của một con bé chập chững học cách sống xa nhà thật sự quá áp lực, và tiếng đàn của chị là thứ duy nhất mình tìm về mỗi lần sắp gục ngã. Sang Mỹ rồi, mình tự hứa tháng lương đi làm trợ giảng đầu tiên sẽ là số tiền mình dành để tham gia khóa học này. Mình không đặt quá nhiều kì vọng, mình chỉ muốn thật sự bắt đầu với một đam mê kéo dài hơn 10 năm mà chưa bao giờ đủ khả năng để thật sự bắt tay vào thực hiện.
Có rất nhiều người gặp khó khăn với việc học đàn, nhưng bản thân mình có vẻ may mắn khi không cảm thấy như vậy. Có thể do mình quá thích học đàn, nên mình không thấy nhiều khó khăn, mình chỉ cảm thấy bỡ ngỡ khi bắt đầu tập đọc những note nhạc đầu tiên trên khuôn nhạc, nhưng chẳng sao cả, vì chị Bội Ngọc sẽ ở đây và giúp đỡ mình.
Sau khi đăng kí khóa học Piano Solo, mình đã thích khóa học này đến mức mà việc tập đàn luôn là phần thưởng cho một thứ gì đó hay ho mình làm được trong ngày. “Nếu hôm nay mình thi tốt, mình sẽ tự thưởng bản thân hai tiếng tập đàn”, “Nếu hôm nay mình học được cách không nổi giận với người khác, mình sẽ thưởng cho bản thân một tiếng tập đàn.”
Mình thật sự chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một lúc, việc phải học một thứ mới lại được mình xem như một món quà như thế. Chị Bội Ngọc thật sự là một giáo viên có tâm huyết, chị ấy luôn biết động viên người học trò của mình, và cho họ thấy rằng, thành công thật sự là một quá trình.
Mình đã học khóa học được hai tuần rồi, và bắt đầu thấy cảm âm tốt hơn rất nhiều. Nếu bài Proud Of You mình mất hết một tuần để tập xong, thì sang bài Thằng Cuội mình chỉ mất 3 ngày thôi. Mỗi ngày mình đều tập hai tiếng là thời gian yêu cầu của khóa học, còn lại những lúc rảnh mình đều tranh thủ tập thêm. Đối với mình, tập đàn là một thú vui đấy!”
Bạn Nguyễn Ngọc Trâm, cô gái với con số 0 về âm nhạc, nhưng với nghị lực và sự phấn đấu của bản thân, đã có thể viết tiếp ước mơ của mình. Chúc mừng và cảm ơn em đã dành tình yêu cho đàn Piano cũng như dành cho chị, hi vọng em có thể giữ vững đam mê để hoàn thành ước mơ của mình nhé!