Học và chơi piano là việc mình thích nhất từ lúc sinh ra đến bây giờ!

Hong Linh

“Mình muốn học piano vì muốn có thể tự bản thân tạo ra được những giai điệu theo cảm xúc của mình. Đối với mình, học và chơi piano có lẽ là việc mình làm tốt nhất và thích nhất từ lúc được sinh ra tới thời điểm hiện tại. ”

Một câu chuyện rất dễ thương và chân thật về hành trình đến với đam mê và ước mơ chơi piano của Hồng Linh - học viên học online khóa piano solo method của Bội Ngọc. Khi đọc những dòng tâm sự này, Ngọc nhìn thấy bản thân mình trong đó. Là một người đam mê piano nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà việc học của mình bị gián đoạn. Tuy nhiên, với đam mê và khao khát thì không gì có thể ngăn cản mình thực hiện ước mơ chơi piano của mình được. Cùng lắng nghe chia sẻ của Hồng Linh bạn nhé!


"Không biết đối với mọi người thì âm nhạc là gì nhỉ? Còn đối với mình, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc tác động rất lớn tới tâm trạng và suy nghĩ của mình. Trong bất cứ bài hát nào, điều mình để ý đầu tiên không phải là lời bài hát, hay ca sĩ trình diễn, mà đó chính là thanh điệu của bài hát.

Có thể giả dụ như những bài hát của Sơn Tùng M-TP, dù bị ném đá vì đạo nhạc, hay chưa được nhiều người công nhận về giọng hát (đối với mình Sơn Tùng chưa đạt được ở mức hát live hay, do phải hát đè nhạc quá nhiều), nhưng mình vẫn thích thì giai điệu bài hát thật sự hợp với mình. Và có lẽ chính vì điều này đã dẫn dắt mình tới việc học piano.

Mình muốn học piano một phần mình hát không hay, mà mình lại muốn có thể tự bản thân mình tạo ra được những giai điệu (có thể là từ bài hát gốc rồi mình tự đánh lại theo cảm xúc của mình), phần còn lại là do đây có lẽ là việc mình làm tốt nhất và thích nhất từ lúc mình được sinh ra tới thời điểm hiện tại.

Thật ra mẹ mình đã cho mình đi học đàn từ những tháng ngày mình còn bé tí, nhưng lúc ấy có vẻ như lúc ấy mình chưa bộc lộ ra sở thích của mình nên mẹ đã cho nghỉ. Đến năm mình lên lớp 3, trường tiểu học có cho mình học đàn ngoại khóa, và cô giáo luôn khen mình vì mình học đàn khá nhanh và luôn đạt điểm cao trong lớp. Có lẽ đó cũng là động lực khiến mình theo đuổi piano.

Đến đầu hè năm lớp 7 vì thời gian rảnh của mình quá nhiều và vì sợ mình rảnh rỗi sinh nông nổi, nên mẹ đã cho mình đi học đàn được 1 tháng. Nhưng vì chỗ học quá xa nhà, mình phải đi bộ không ai đưa đón, nhà mình lại không có đàn để luyện tập, học phí lại đắt nên mẹ mình đã cho nghỉ. Dù mình rất tiếc và cô giáo cũng không muốn mình nghỉ, nhưng vì hoàn cảnh nhà mình khi ấy gặp khó khăn nên đành phải chấp nhận.

Năm lớp 11, mẹ mình lại cho mình học đàn guitar, nhưng mình có cảm giác mình và bộ môn ấy không thuộc về nhau. Trong khi em mình tiến bộ rất nhanh, bản thân mình lại cứ lẹt đẹt ở những hợp âm cơ bản và mãi không bấm được hợp âm chặn cho chuẩn, và mình nhận ra mình và piano mới là niềm đam mê của mình. Sau khi thi đại học, mình đã quyết tâm đi làm để tự tiết kiệm tiền mua được cho mình một cây đàn mới. Mẹ mình ban đầu không đồng ý, nhưng với sự kiên trì của mình, mẹ mình cũng góp một phần tiền để hỗ trợ.

Sau đó, mình tự tìm giáo viên học nhạc, và vô tình mình tìm thấy cô Bội Ngọc, cô cũng bắt đầu từ việc học organ và cũng cùng hoàn cảnh như mình, là gia đình không có nhiều điều kiện để học chuyên sâu. Những bài học của cô thật sự rất thú vị. Mình đã tích cóp được khá nhiều kinh nghiệm cho việc tự đánh lại một bài hát, đặc biệt là ở thế bấm tay trái, thế nhưng mãi mà mình vẫn chưa khá lên được một chút nào cho việc lựa chọn hợp âm hay dùng cách đánh như thế nào cho chuẩn, mình vẫn còn phải phụ thuộc vào bản nhạc khá nhiều, ngón tay của mình vẫn chưa có đủ lực để chuyển nhanh (mình rất hay bị quẹo ngón út và tay trái mình bấm hợp âm (kiểu giống đàn organ) vẫn chưa đều).

Mình cảm thấy khá thất vọng về bản thân mình, và đôi lúc tự hỏi không biết mình đã nhầm lẫn chăng, mình không thật sự giỏi về mảng này. Thế nhưng, khi đã vượt qua được một chút, đánh được một dòng nhạc mới, nhận được lời khen ngợi từ những người bạn thân của mình và động viên của một người bạn tâm giao, mình đã không từ bỏ. Nhớ lại những lúc mình có thể ngồi ba tiếng để đánh đi đánh lại một khúc nhạc, mình cảm thấy mình không thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được.

Nhưng gần đây, mình lại trở nên lười biếng và không siêng tập đàn như trước, mình cũng rất ít khi hỏi bài hay gửi bài cho cô Bội Ngọc vì mình vướng bận chuyện điểm số ở trường, bài viết này cũng chính là lời đánh động chính mình phải luyện tập lại. Mình chợt nhật ra mình đã quên mất lí do vì sao mình lại chọn loại nhạc cụ này và mình đã phải vất vả vì nó như thế nào. Mẹ mình nói tại sao những người nhạc sĩ lừng danh ngày xưa như, khởi nguồn của âm nhạc họ không cần các kiến thức nhạc lý quá nhiều nhưng vẫn sáng tác ra những tác phẩm để đời, vậy tại sao mình lại không làm được, khi mình chỉ là nghe lại rồi tự cảm thụ lại thôi? Mình cảm thấy đây chính là lời khích động mình nhất, khi mình đã từng tuyên bố rằng mình giỏi nhất là ở việc chơi đàn."

>> Click để xem thêm nhiều video chơi piano solo của các học viên khác

Cám ơn Linh vì câu chuyện của em là động lực để Bội Ngọc tiếp tục con đường giảng dạy piano của mình. Cám ơn em vì em không từ bỏ ước mơ của mình và chia sẻ với mọi người để giúp nhiều người hơn nữa có thể tự học và chơi piano bằng đam mê và khao khát của mình.

Bội Ngọc mến chúc em luôn hạnh phúc với đam mê của mình

>> Xem thêm về khóa học Piano Solo Method - phương pháp tự học piano thành công trong 6 tuần

Bội Ngọc

Chia sẻ động lực, lan tỏa đam mê

Copyright © 2017 Bội Ngọc Piano Official    Điều khoản sử dụng - Bảo mật - Liên hệ - Hướng dẫn mua hàng DMCA.com Protection Status